Manga

Hoa hồng tóc ngắn – 薔 薇のため

Tên manga: Bara no tameni || 薔 薇のため || For the roses’s sakes ||Hoa hồng tóc ngắn

Tác giả: Yoshimura Akemi

Năm: 1992-1998

NXB: Shogakukan

Thể loại: josei, slice of life.

Số tập: 16 (hoàn thành)

Giải thưởng: Shogakukan Manga Award 1994


R E V I E W

Đầu tiên, phải nói rằng sườn nội dung của Bara no tameni không quá mới lạ, cũng vịt con xấu xí biến thành thiên nga, một cô gái tầm thường không nổi bật bất ngờ hay tin mình là đứa con thất lạc của một nữ diễn viên nổi tiếng, sau tiếp là chuỗi ngày trong mơ của bất cứ ai, chung sống cùng anh chị em xinh đẹp tài giỏi tại biệt thự sang trọng, rồi chuyện tình cảm nhập nhằng với anh và em trai… Trên hết, motif như vậy có thể được bắt gặp ở bất kì quyển shoujo nào, cũng một nữ chính bình thường cùng hai nam chính nổi bật tao thành tam giác tình yêu, sau đó là bi kịch giằng xé xen lẫn xung đột tình cảm, nhưng vấn đề là, Bara no tameni chỉ mượn cái sườn cơ bản của shoujo manga truyền thống, còn thông điệp, màu sắc… đều ít nhiều mang dáng dấp của thể loại slice of life.

Nhân vật trung tâm của truyện là Yuri, một cô gái với xuất phát điểm không lấy gì làm khả quan. Tài năng không, nhan sắc cũng không, lại vừa trượt đại học và bị bạn trai bỏ rơi, cha mẹ không có, lớn lên cùng bà. Với hoàn cảnh như thế, chẳng trách vấn đề lớn nhất của Yuri là chính bản thân cô. Sự thiếu tự tin và nỗi mặc cảm xâm chiếm cô từng giờ từng phút, cho rằng mình vô cùng tồi tệ, rằng mình không đáng được hưởng điều này, được yêu người kia, rằng lúc nào cũng nên chấp nhận những gì mình có… Nếu mỗi nhân vật trong truyện đều có một nỗi sợ, một nỗi ám ảnh hay bí mật sâu kín nhất, thứ chi phối mọi quan điểm hành động, thứ khiến họ đến hiện tại vẫn không hạnh phúc, vẫn mải miết loay hoay với chính mình, thì của Yuri lại quen thuộc đến không ngờ. Như với Sumire là lỗ hổng to lớn từ cái chết của người bạn gái, như Aoi là sự chán ghét tiếp xúc với kẻ khác, như Fuyou là mâu thuẫn với bà mẹ Shouko.

Yuri thì khác, vấn đề của cô hết sức đơn giản, đó là nỗi mặc cảm, sự tự ti, ước mình là người khác, không hài lòng với chính mình… Nó quen thuộc, nó khiến người đọc cảm thấy đâu đó phản chiếu bản thân mình, trong những lúc Yuri tự nói về cô bằng những từ cô không mong đợi nhất, hay ngưỡng mộ Seri như thể đó là hình mẫu hoàn hảo để trở thành… Có ai không một lần chán ghét con người mình, dù nhiều hay ít, vẩn vơ hay thường trực?

Yuri đến Sapporo, trở thành mảnh ghép cuối cùng của một gia đình chắp vá, với những anh chị em liên hệ với nhau chỉ bằng nửa dòng máu, với bà mẹ chỉ sinh ra chứ chưa lần nào tự tay nuôi nấng hay dạy dỗ con mình, sau đó lần lượt trải qua nhiều biến cố lớn có nhỏ có, để cuối cùng từ một cô gái tay trắng mang bên mình nỗi mặc cảm to lớn, thành một cô dâu xinh đẹp sóng đôi cùng người yêu đầu tiên (và cũng duy nhất) của mình.

Trên hết, truyện không dưng đem lại cho Yuri hết may mắn này đến thành công khác, cũng không dưng mà cô ấy lại cảm hoá được Aoi, nắm giữ được trái tim Sumire, ngày quay ngày biến mái nhà nơi cô đến ban đầu chỉ đơn thuần “một nhóm người tụ tập lại sống”, sau lại trở thành một gia đình đúng nghĩa, với những thành viên tuy chỉ gắn kết với nhau qua nửa dòng máu, với cả bà mẹ chưa một lần thăm hỏi chăm sóc con.

Dĩ nhiên là, nói đến đây, hẳn có bạn sẽ nghĩ, thế manga thường cũng motif ấy đấy thôi, cũng một cô gái tuy luôn được nhân vật trong truyện mô tả bằng những từ “kém cỏi, ngốc nghếch, không nổi bật…”, nhưng để làm được nhiều chuyện như thế, như lấy lòng ai đó, khiến ai đó hết mực yêu thương mình, hay thay đổi cả một gia đình, thì cô ấy hẳn phải rất giỏi trong việc thấu hiểu lẫn lí giải những khúc mắc trong tâm tư kẻ khác. Khả năng đó, để có được không phải là điều dễ dàng. Yuri ngay từ đầu truyện đã được mặc định và mô tả là một cô nàng không có tài cán gì, lại càng mờ nhạt hơn so với những anh chị em giỏi giang xinh đẹp của cô, nhưng xuyên suốt bộ truyện cái bạn nhận ra rằng Yuri giỏi ở chỗ cô khiến những người xung quanh cảm thấy dễ chịu và yên bình chỉ với sự hiện diện của chính cô. Ngay cả bản thân Yuri cũng không nhận ra điều này, cô sống và yêu một cách chân thành và hết mình và như để đáp lại, gia đình đổ vỡ chỉ gắn kết với nhau bằng nửa dòng máu dần trở nên ấm áp và đoàn kết hơn chỉ bằng sự có mặt của bản thân cô.

Có một cảnh trong bộ truyện mà đến bây giờ mình vẫn nhớ rất rõ không phải chỉ vì nó ấn tượng, mà còn vì nó cô đọng được tính cách vô lo vô nghĩ nhưng đầy vị tha và lạc quan của Yuri. Đó là lúc Aoi tìm cách phá quấy Yuri vì cô ‘dám’ ngủ chung giường với mối tình đầu của cậu là anh Sumire, và Yuri, dù cũng có tình cảm với Sumire, đã đáp lại những màn chọc phá và châm chọc ác ý từ Aoi bằng câu: “Hay là cậu và tôi lập fanclub cho Sumire đi”. Mình đã cười phá lên vì đoạn này, nhưng sau này mỗi khi nhớ về nó lại cảm thấy câu nói ấy rất dễ thương. Nó đáng yêu như chính con người của Yuri vậy, một cô nhỏ thay vì cảm thấy mặc cảm vì suốt ngày cứ bị em trai chê xấu, hay tức giận và cãi nhau với Aoi vì cậu chàng cố tình chọc giận cô, lại suy nghĩ đơn giản kiểu ‘thôi hai ta đều thích Sumire mà không được đáp lại, tại sao không lập cái fanclub luôn cho rồi nhỉ’. Yuri mặc cảm về bản thân mình nhưng cô không ủ rũ hay bi quan, mà ngược lại lúc nào cũng nhìn cuộc sống xui xẻo của mình bằng lăng kính lạc quan nhất có thể. Ban đầu bạn có thể thắc mắc tại sao một cô nàng hết sức bình thường như Yuri lại có thể chiếm được cảm tình của nhiều nhân vật trong truyện như vậy, nhưng nếu đã đọc và hiểu được tính cách cũng như sức hấp dẫn của Yuri, bạn sẽ đúc kết được câu trả lời cho riêng mình.

Tuy vậy, có thể khẳng định, Yuri chỉ xuất hiện như chất xúc tác nho nhỏ tạo nên xung đột giữa gia đình trước đó rất yên ả, nhưng lại là sự yên ả hời hợt tạm bợ, yên ả để khoả lấp những xung đột, mâu thuẫn, tình cảm không ai dám nói ra hay thừa nhận, như Aoi với Sumire, Sumire với Seri, Fuyou với Shouko. Yuri chỉ như giọt nước cuối cùng thêm vào chiếc ly bấy lâu đã luôn mấp mé đổ tràn. Gọi Yuri là nhân vật trung tâm, nhưng mỗi thành viên khác đều ít nhiều chất chứa một câu chuyện và nỗi niềm riêng của chính họ, và Bara no tameni không chỉ là câu chuyện của mỗi Yuri, mà còn của Aoi, của Sumire, của Fuyou, của Shouko, cả của Nekokichi… Hay nói cách khác, cô nữ chính ngốc nghếch nhưng tốt bụng ở đây không đóng vai trò gì vượt quá khả năng của chính cô. Cô mang sự dịu dàng ấm áp lan toả trong từng cử chỉ lời nói và một tình yêu chân thành đến khó tin sẻ chia cho những thành viên còn lại, nhưng chỉ thế thì chưa đủ. Đến cuối truyện, ai cũng hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng thành quả ấy họ đạt được nhờ nỗ lực của chính bản thân họ, từ những cuộc đối thoại, những trận cãi vã, những phút giãi bày nỗi lòng mình hay lắng nghe chính nỗi lòng kẻ khác,… Yuri chỉ đến và làm phơi bày mọi bí mật, nỗi niềm, tình cảm sâu kín của mỗi người, còn làm gì với những điều ấy lại tuỳ thuộc vào chính bản thân họ.

Và điều may mắn là họ đã làm đúng. Không phải đúng hay sai với quan niệm xã hội, hay nếp nghĩ truyền thống, mà thuận theo chính trái tim mình. Như lúc Sumire chọn thứ tình cảm còn thiêng liêng hơn cả tình yêu để đáp lại Aoi, thứ chỉ được xây đắp khi cùng chung sống dưới một mái nhà, cùng trải qua những thời khắc khó khăn nhất. Hay lúc Fuyou nhận ra những khúc mắc phức tạp trong mối quan hệ mẹ con giữa vô và Shouko và tìm cách đối mặt. Hay khi Aoi biết mình một lúc phạm cả hai điều cấm kị, yêu anh trai và yêu chị gái, nhưng cậu chấp nhận sống với thứ tình cảm tưởng như sai trái đó , vì tình yêu dù mang bên ngoài tên gọi hay vỏ bọc nào thì cũng là điều tốt đẹp nhất mà người này dành cho người khác. Hay Shouko tuy bề ngoài có vẻ là một bà mẹ ích kỉ chỉ biết sống bừa bãi tuỳ tiện, nhưng xuyên suốt bộ truyện ta lại nhận ra bà thực ra rất chân thành, vì bà không phải là một người mẹ tốt và bà thừa nhận điều đó. Mười sáu tập truyện mô tả cả chặng đường dài mà từng thành viên nhà Hanayashiki giải quyết với từng vấn đề của mỗi người, thứ mà ngay từ đầu luôn chi phối họ trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Họ lần lượt đối mặt và hoá giải chúng bằng những cuộc cãi vãi, bằng nước mắt, nhưng cũng bằng sự cảm thông và thấu hiểu lẫn nhau.

Bara no tameni không phải chỉ là truyện tình cảm đơn thuần. Từng mẩu chuyện riêng biệt, từng tình huống, hành động, lời thoại của nhân vật, đều ít nhiều chất chứa những giá trị riêng, về quan hệ mẹ con, quan hệ người với người, về định nghĩa một gia đình, là nơi bất kì ai cũng phải có liên hệ huyết thống với nhau, hay chỉ là đơn giản là khi họ đối xử với nhau như một gia đình. Nói về loại truyện đề cập đến muôn mặt cuộc sống và con người, lại kéo dài đến cả mười mấy tập, lại không tập trung vào mỗi một đường dây câu chuyện, thì việc thể hiện hết cái hay của nó trong vài dòng viết không phải chuyện dễ dàng.

Hay ở Bara no tameni là sự tinh tế trong nội dung, mà phải dõi theo từng nước bước đường đi của mỗi nhân vật, từng tình huống mở ra và cách họ giải quyết nó, bạn mới cảm nhận được. Hay ở đây còn là nét đẹp cổ điển, thanh nhã và mềm mại toát ra trong nét vẽ, trong bối cảnh truyện là thành phố Sapporo xinh đẹp, hay chỉ đơn giản là trong cách đặt tên chương lạ lùng của một tác giả truyện tranh, ngắn gọn và đầy chất thơ. Hay ở đây là những triết lí sống được đan cài khéo léo mà mỗi lần đọc lại bạn lại hiểu thêm một ít, cùng một câu chuyện đấy mà tuỳ vào kinh nghiệm sống có được ở những lần đọc khác nhau, mà ấn tượng của bạn về bộ truyện lại khác đi một tí. Mình đọc Bara no tameni rất nhiều lần, và mỗi lần lại cách nhau một quãng thời gian đủ xa để chính nhân sinh quan của mình thay đổi. Mình lúc 15 tuổi sẽ thấy thắc mắc khi tại sao Fuyou lại nói “chị sẽ yêu lại khi gặp được một người đàn ông nào đó biết cách yêu phụ nữ” khi được hỏi tại sao lại khép lòng sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, và mình năm 22 tuổi, sau khi chứng kiến những người dì, ngưởi mẹ xung quanh mình bị bạo hành thể xác lẫn tinh thần bởi người đàn ông họ yêu, cuối cùng cũng hiểu được câu trả lời của Fuyou.

Cái hay của bộ truyện nằm ở chỗ tuỳ vào từng độ tuổi khác nhau mà lí giải của bạn về hành động hay lời nói của nhân vật lại khoác thêm tấm áo mới. Mình năm 15 tuổi cho rằng Yuri cũng chỉ là đứa con gái tầm thường được thổi phồng như mọi manga khác, nhưng mình năm 18 tuổi lại cảm thấy thích Yuri vô cùng, và cuối cùng cũng hiểu ra tại sao nhân vật này lại đặc biệt đến vậy trong mắt những người xung quanh cô. Bạn có thể khiến người ta nể phục vì tài năng, hay cảm thấy bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài, nhưng để người khác cảm thấy dễ chịu khi ở bên và quyến luyến khi rời xa lại là một loại sức hút tưởng dễ nhưng lại khó đạt được vô cùng. Nhiều người gọi đó là “vẻ đẹp tâm hồn” nghe bay bổng nhưng lại hơi sáo rỗng, mình gọi đó là khí chất.

Ngay từ đầu truyện Yuri đã được miêu tả là một cô gái không đẹp về hình thức, đến cuối truyện thì cô cũng không trải qua lần thay đổi diện mạo lớn lao nào trừ việc giảm cân, nhưng cái khí chất toả ra từ sự tự tin và bản chất tốt lành khiến cô dần đẹp hơn trong mắt người nhìn, khiến nụ hoa nhỏ là Yuri dần nở bung và toả hương theo cách của riêng cô. Có rất nhiều manga khai thác về chủ đề “vịt con xấu xí hoá thiên nga”, nhưng đối với mình Bara no tameni vẫn luôn giữ một vị trí độc tôn không thể thay đổi. Có loại manga chỉ hấp dẫn nhất thời như món mì ăn liền, sau vài năm và cả khi đã lớn bạn thậm chí còn không muốn đọc lại vì thông điệp và nội dung đều đã trở nên trẻ con và ấu trĩ, nhưng đối với mình thì mỗi lần xem lại bộ truyện, mình như có thể nhìn thấy bản thân mình trong Yuri, trong Aoi, hay trong Fuyou. Một bộ truyện thành công là khi đọc nó tại mỗi thời điểm khác nhau trong cuộc đời, độc giả lại tự đúc kết cho mình những lí giải mới về giá trị của bộ truyện và ý nghĩa nó mang lại. Yoshimura tuy luôn nói về mình một cách rất khiêm tốt, nhưng quả thực, bà là một tài năng lớn.

Vào những ngày rảnh rỗi, đắm mình vào Bara no tameni, còn lại là cảm giác sung sướng nhè nhẹ lan toả khắp giác quan, như được nếm một món ăn được chế biến tinh xảo, như được thưởng thức một tác phẩm vừa hay về ý nghĩa nội dung, vừa đẹp về đường nét thể hiện.

8 thoughts on “Hoa hồng tóc ngắn – 薔 薇のため

  1. -______- Khi viết review, làm ơn hãy chia đoạn khổ và xuống dòng nếu không muốn giết người đọc hoặc khiến họ bỏ lơ mình nha bồ.

  2. Không nên để một đoạn dài quá mười dòng, thiệt đó, hạn chế thôi, đọc trên mạng với cầm sách khác nhau lắm. Ngay cả làm sách cũng hiếm ai để một khổ dài chà bá như bồ à.

    1. Chinatown đó =))

      Đùa thôi chứ tại viết một mạch quên cách, mà mới sửa đó, bạn mình coi đc chưa. :”> :”>

Leave a comment