Tản mạn

tản mạn (3)

“Khi tôi học năm cuối cấp một, tôi, Tugumi và Yoko say mê như bị bỏ bùa một chương trình tivi. Đó là câu chuyện phiêu lưu kể về một người anh hùng tìm và cứu người em gái; ngay cả Tugumi, kẻ thường không bị lôi kéo bởi những trò ‘đánh lừa trẻ con’ như thế cũng cùng xem với chúng tôi không bỏ buổi nào. Thật kì lạ, ấn tượng về chương trình tivi đến bây giờ như một lớp sương bụi mờ mờ, chỉ còn hình bóng của niềm háo hức khi đó còn đọng lại. Độ sáng của căn phòng xem tivi, mùi vị nước calpis uống khi đó và làn gió dìu dịu từ chiếc quạt máy vẫn hiện lên sống động. Tuần nào cũng vậy, cứ như thế, chúng tôi đã mong ngóng chương trình đó, nhưng vào một tối, chúng tôi đã xem xong số cuối cùng.

Trong đêm, một mình trong chăn, tâm hồn bé con của tôi tràn ngập nỗi buồn đau như thể mình phải chia tay với một cái gì đó. Một mình nhìn chằm chằm lên trần nhà, cuộn mình trong cảm giác tiếp xúc với chiếc khăn trải giường cứng sột soạt. Đó là hạt mầm đầu tiên của sự chia ly.”

– Vĩnh biệt Tugumi//Banana Yoshimoto

Continue reading “tản mạn (3)”