Đam mỹ

[Tương tiên hà thái cấp] Chương 01

Tương tiên hà thái cấp
Tác giả: Bát Gia Đảng
Editor: Vy
Chương 01

Kiến An năm thứ ba, tháng chạp, vào đông.

Từng đợt tuyết lớn liên tiếp đổ ập xuống, kéo dài suốt ba ngày hai đêm. Tuyết tan, đông nhật dương quang xua tan hết thảy mây mù, chiếu rọi vùng đô thành bằng từng tia nắng lưu li trong suốt, hệt như một mảnh châu báu càn khôn.

Tại hoa viên của Hộ Quốc Công phủ, vùng đất địa long khí thế hừng hực mà thúc giục trăm hoa nở ra muôn hồng nghìn tía. Các loài hoa chẳng quản ngại mùa màng mà đua nhau nở rộ, quyến rũ vô cùng, khiến toàn phủ hệt như ngập trong hương hoa thơm ngát. Giữa vườn thượng uyển là một toà đình xa hoa tinh xảo dùng để thưởng hoa, dùng thanh ngọc mà xây nên, lấy bạch ngọc làm cột trụ, bốn phía được khảm thuỷ tinh trong suốt, ngày đông ánh nắng chiếu rọi khiến nơi này vô cùng rực rỡ loá mắt.

Một nam tử nho nhã mang dung nhan diễm lệ, dáng người thon dài, vận bộ y phục thêu ngũ trảo ngân long đang đứng bên trong đình, dùng thần sắc bình tĩnh mà ngắm nhìn chiếc khay tử đàn khảm vàng đang được bày trên bàn đá bạch ngọc. Trong khay lần lượt từ trái qua phải là rượu độc, chuỷ thủ cùng lụa trắng.

Vị nam tử nọ cầm lấy bình rượu từ khay mà quan sát. Thân bình làm bằng bạc với hoa văn vàng ròng chạm trổ hình phượng hoàng sải cánh, lông chim được cẩn từ đá quý, trông có vẻ xa hoa lãng phí dị thường. Nơi miệng bình, hai mắt phượng hoàng được khảm kim cương hồng lam, lúc được ánh nắng chiếu rọi thì trở nên lộng lẫy, cả bầu rượu trông vô cùng hoa lệ. Bình này gọi là Tàng cơ hồ, bên trong có cơ quan bí mật, chỉ cần lúc rót rượt ấn lên hai viên kim cương hồng lam là có thể rót ra hai loại chất lỏng. Nguyên bản thứ này là do y chế tạo để giúp Trang Chu đối phó địch nhân, không ngờ hôm nay lại dùng trên người mình.

Nam tử cười khẩy một tiếng, buông bình rượu, lại cầm lấy thanh chuỷ thủ đặt bên.

Vỏ bọc chuỷ thủ được may từ da trâu loại tốt, sắc nâu bóng loáng nhẵn mịn, xung quanh điểm xuyến vô số hạt phỉ thuý trân quý. Rút chuỷ thủ từ vỏ ra, mũi đao lành lạnh, lưỡi đao sắc bén, thân đao loé sáng phản chiếu hình ảnh người đang cầm. Chém sắt như chém bùm, trảm kim như trảm giấy, món vũ khí này Quân Thiếu Ưu phải tốn ba năm trui rèn theo phương pháp Bách luyện cương mới tạo ra được, kế đến lại trải qua năm năm vào sinh ra tử nơi chiến trường cùng thanh chuỷ thủ này. Sau đó, Quân Thiếu Ưu liền trở thành nguyên soái trẻ tuổi nhất của triều Đại Chử, y bèn thuận lý thành chương mà cài cắm thế lực của mình vào quân đội, nhằm mục đích nâng đỡ Nhị hoàng tử Trang Chu.

Mười ngón tay thon dài tinh xảo nhè nhẹ vỗ về thân đao, vẻ hoài niệm vương đầy trên mắt Quân Thiếu Ưu. Tấm màn phía sau bỗng đong đưa, Bình Dương công chúa trong bộ cung trang màu tím nhạt thong thả bước vào đình thưởng hoa. Nhìn thấy hành động của phu quân mình, vẻ ảm đạm hiện lên trên gương mặt Bình Dương công chúa. Nàng nhẹ giọng kêu: “Phu quân.”

Quân Thiếu Ưu xoay người lại, cặp mắt phượng hẹp dài liếc nhìn cô công chúa, cử chỉ tuy lơ đãng mà vẫn toát lên mvẻ điềm nhiên sắc bén. Khoé môi y cong nhẹ, như có như không mà nghiêng đầu nhướng mày hỏi: “Công chúa đến đây là để tiễn đưa ta?”

Bình Dương công chúa bị chất vấn nên đành cứng họng không thể lên tiếng, nghe Quân Thiếu Ưu đến cả tên nàng cũng chẳng thèm gọi mà lòng buồn rầu khôn tả. Nàng dùng ánh mắt mê luyến mà tiếc nuối ngắm nhìn khuôn mặt tuấn lãng như hoạ của Quân Thiếu Ưu, chần chừ một chốc rồi do dự đáp lời: “Phu quân… nếu người chịu đáp ứng từ nay về sau chỉ có mỗi mình ta, ta có thể cầu tình với hoàng đế ca ca, xin hắn tha cho người một mạng—-”

Quân Thiếu Ưu nhấc tay vuốt lớp tóc mai của Bình Dương công chúa, cử chỉ ái muội khiến Bình Dương công chúa bất ngờ mà ngượng ngùng nói: “Phu quân…”

Lời còn chưa dứt, đã thấy thái dương hơi hơi đau xót, Quân Thiếu Ưu từ trên đầu nàng nhổ ra vài sợi tóc. Mấy lọn tóc đen như mực quấn quanh ngón tay trắng nõn thon dài của Quân Thiếu Ưu, suôn mượt mềm mại. Y đem mớ tóc đặt dưới lưỡi đao, thổi một cái, mấy sợi tóc bị cắt làm đôi, nhè nhẹ rơi xuống. Quân Thiếu Ưu hơi cúi đầu nhìn những lọn tóc vương đầy trên đất mà mỉm cười nói: “Xưa có Chu Mãi Thần mã tiền bát thuỷ, nay có Quân Thiếu Ưu cắt tóc đoạn tình. Không biết có nên được xem như một giai thoại hay không.”

*Mã Tiền Bát Thuỷ: Thành ngữ Trung Hoa đồng nghĩa với câu của ta: “Bát nước đổ xuống đất không hốt lại được”. Ý nói về một lầm lỗi không tha thứ được, theo tích Chu Mãi Thần đời nhà Hán, ham học nên không làm ăn gì cả, vợ chán cảnh đói nghèo nên ly dị. Sau Mãi Thần nhờ người tiến cử lại đánh giặc có công nên được phong chức Thái Thú Cối Kê là quê hương của ông. Vợ cũ hay tin tìm đến xin nối lại tình xưa, Mãi Thần đem một bát nước đầy đổ trước đầu ngựa và bảo người vợ cũ nếu hốt lại đầy bát thì chấp nhận, vợ hổ thẹn tự tử chết.

Bình Dương công chúa hơi cứng người lại, nàng biết mã tiền bát thuỷ là tên một màn kịch mà Quân Thiếu Ưu từng viết, nội dung nói về chuyện phu thê ân đoạn nghĩa tuyệt như bát nước đổ khó hốt lại. Nay nghe được Quân Thiếu Ưu lại đem chính nàng mà ví như ả Thôi thị nữ tham phú ngại bần, Bình Dương công chúa khó chịu mà nhíu mày, trầm giọng lên tiếng: “Phu quân, là chàng phụ ta trước.”

“Ta phụ nàng?” – Quân Thiếu Ưu thờ ơ nhìn thoáng qua Bình Dương công chúa, mở miệng hỏi – “Ta đối xử với nàng không tốt khi nào?”

“Chàng đối với ta tốt lắm, vấn đề chính là đối với ai chàng cũng như vậy. Man Nương, Thu Phù, Trần Duyệt Hề… Chàng cư xử với ai cũng đều nhiệt tình đúng mực, chàng bắt nữ nhân hậu trạch bất luận tôn ti thứ bậc, sang hèn cao thấp mà cùng ngồi với nhau dùng bữa, lúc làm vậy chàng có nghĩ đến cảm nhận của ta không? Ta đường đường là Bình Dương công chúa của vương triều Đại Chử, là hậu duệ quý tộc, kim chi ngọc diệp, sao lại có thể cùng thị nữ của chàng xưng tỷ gọi muội. Chàng có biết các mệnh phụ bên ngoài cười nhạo sau lưng ta như thế nào không? Chàng có biết mỗi khi phẩm trà nói chuyện phiếm cùng các công chúa khác, họ dùng thái độ gì mà chê cười ta? Quân Thiếu Ưu, chân tâm của chàng quá rẻ mạt, nữ nhân mà chàng yêu không thể kể xiết, chàng hết lần này đến lần khác phản bội lời hứa khi xưa của chúng ta, căn bản ta cũng chẳng biết chàng có thật sự yêu ta hay không.” – Bình Dương công chúa càng nói càng hăng, dùng vẻ mặt lên án mà nhìn Quân Thiếu Ưu.

“Chàng từng nói với ta, cả đời này sẽ chỉ yêu mỗi mình ta, kết quả lại biến ta thành trò cười toàn kinh thành. Quân Thiếu Ưu, chàng nói thử xem, thế là tốt hay không tốt?”

Quân Thiếu Ưu lẳng lặng đứng im tại chỗ, tay đùa nghịch thanh chuỷ thủ. Nghe Bình Dương công chúa hồ hởi lên án bản thân mình, nhìn gương mặt bình thường yến yến oanh oanh nói cười nay lại dữ tợn khàn giọng oán trách, Quân Thiếu Ưu chỉ cảm thấy chẳng còn gì để nói. Sau một lúc lâu, y liền bình tĩnh hỏi: “Có phải đây là cảm nghĩ của tất cả các ngươi, các ngươi cho rằng chân tâm của ta quá rẻ mạt nên liên hợp với nhau phản bội ta?”

Trăm phương ngàn kế mà lần mò được gia sản cơ mật của y, hành sự kín đáo chặt chẽ chặn đứng mọi đường lui. Mặc sức tranh thủ lòng tin của y mà bắt tay cùng các gia tộc khác âm thầm diệt trừ trợ thủ bên cạnh y. Khiến y lui không thể lui, cuối cùng chẳng còn cách nào khác ngoài việc bó tay chịu trói, chỉ có thể ngồi chờ chết.

Quân Thiếu Ưu cười khẽ ra tiếng.

Quả nhiên, tiểu thuyết ngựa đực thường viết nam chính sau khi xuyên không thì có thể tung hoành bốn phương, thu nạp hậu cung giai lệ mà các mỹ nhân đều chung sống hoà thuận với nhau, đều là gạt người cả. Thói ghen tị, thích chiếm hữu chính là bản chất của con người. Các cô gái sống kiếp chung chồng, từ quy luật cạnh tranh thị trường mà suy ra thì người nào cũng là đối thủ của các cô, mà đã là đối thủ thì không chém giết nhau đến độ ngươi sống ta chết đã là may lắm rồi, sao có thể mong họ chung sống vui vẻ như người một nhà.

Trừ phi những người này cùng ngầm đồng ý bên ngoài thì tỏ ra thân thiết hoà thuận, duy trì thái độ này trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Chờ sau khi mọi chuyện vỡ lỡ thì chia năm xẻ bảy, đường ai nấy đi.

Xem xem, Quân Thiếu Ưu chẳng phải chính là ví dụ điển hình nhất của chuyện này hay sao?

Vẫn là y học tập tiểu thuyết không đến nơi đến chốn.

Nghĩ đến đây, Quân Thiếu Ưu bất giác cười. Ở thời hiện đại, y từng viết ra không ít tiểu thuyết ngựa đực lừa mình dối người, xuyên qua một đời, thế nhưng cũng bị chính thứ tình tiết y từng viết ra làm mờ mắt. Hiện giờ tính mạng khó giữ được, hy vọng y sẽ nhớ kĩ kinh nghiệm xương máu này, ấy là nếu có kiếp sau.

Bình Dương công chúa nhìn Quân Thiếu Ưu vẫn duy trì tư thái vân đạm phong khinh, giống như chẳng có điều gì đáng để y thu vào mắt, bèn nhắm mắt hít sâu một hơi, dùng dáng vẻ hung tợn nói tiếp: “Quân nhược vô tình ngã tiện hưu. Phu quân, đây là trích từ bài thơ năm ấy chàng tặng cho Trần Duyệt Hề. Hiện giờ, ta tặng lại chàng câu này.”

*Quân nhược vô tình ngã tiện hưu: nghĩa là nếu người vô tình ta cũng không nuối tiếc gì nữa

“Quân nhược vô tình ngã tiện hưu?” – Quân Thiếu Ưu lặp đi lặp lại mấy lần, thời gian trôi qua đã khá lâu, y đạo thơ cũng khá nhiều, đến nỗi bản thân cũng chẳng nhớ nổi mình từng đạo khi nào. Có điều nếu nàng ta bảo vậy thì chắc là có chuyện như thế.

Đầu óc của cổ nhân so với một tên hiểu biết nửa vời như y đây, quả thật khác biệt quá nhiều. Người ta nói có sách mách có chứng, gặp tình huống gì cũng có thể vịnh cảnh ngâm thơ, tìm được câu nói tương ứng mà miêu tả, so với y năm xưa mèo mù vớ cá rán đúng là khác nhau nhiều lắm. Cũng khó trách lúc trước có người hoài nghi học vấn của y.

Quân Thiếu Ưu nhếch miệng khẽ cười, gật đầu khen: “Câu thơ này dùng đúng văn cảnh lắm.”

Bình Dương công chúa nhìn dáng vẻ thờ ơ như không để tâm điều gì của Quân Thiếu Ưu, cảm giác bất lực quen thuộc dần hiện rõ trong lòng.

Nam tử này, quá thông minh am hiểu sự đời, bất kể là công danh lợi lộc hay mỹ nhân thâm tình y cũng đều dễ dàng đoạt được. Tài năng trác tuyệt, y chỉ cần vỗ tay một cái cũng có thể dễ dàng đánh bại những kẻ chỉ biết nóng vội mà chẳng làm được gì. Bao nhiêu mỹ nhân tự động ứng cử, nam nhân này cũng chẳng chối từ ai, tất thảy thứ tốt trên đời y đều đạt được mà không tốn chút hơi sức, bởi thế nên khi vứt bỏ cũng chẳng hề để tâm sao?

Bàn tay nấp dưới lớp ống tay áo to rộng của Bình Dương công chúa khẽ nắm lại thật chặt, móng tay được cắt tỉa gọn gàng đâm vào lòng bàn tay khiến chảy máu, từng giọt máu len qua kẽ tay mà nhỏ xuống nền gạch lát đá như những đoá hoa đỏ thẫm.

Chưa bao giờ nàng cảm nhận rõ thứ tham vọng chiếm hữu xấu xí ẩn sâu trong con người mình đến thế. Nàng muốn lột xuống lớp mặt nạ vân đạm phong khinh của Quân Thiếu Ưu, đem tôn nghiêm của y mà giẫm nát dưới chân, muốn y quỳ trước mặt mình nước mắt giàn dụa mà cầu xin tha thứ… Chứ không phải như bây giờ, y thậm chí còn có tâm trạng cùng nàng bàn luận chuyện văn chương thơ từ.

Quân Thiếu Ưu nhìn thấy vết máu, bèn than nhẹ một tiếng, mở miệng nói: “Nàng bị thương rồi, nên băng bó lại một chút.”

Nàng bị thương rồi, nên băng bó lại một chút.

Bình Dương công chúa bỗng hoảng hốt nhớ lại chuyện mười ba băm về trước, nàng và Quân Thiếu Ưu đã gặp nhau lần đầu ra sao. Tại Quỳnh Lâm Yến năm đó xuất hiện một vị Trạng Nguyên ôn tồn lễ độ, ngọc thụ lâm phong, trong tay chàng còn cầm một nhành hoa mẫu đơn diễm lệ. Lúc đó tay nàng bị gai hoa hồng đâm phải tại Ngự Hoa Viên, Quân Thiếu Ưu khi ấy đang đứng cạnh khóm hoa đã ôn nhu hỏi thăm nàng như vậy.

Công chúa bị thương rồi, tốt nhất nên băng bó một chút.

Chỉ vì một câu này mà tuy nàng phụng mệnh ca ca mà cố ý tiếp cận Quân Thiếu Ưu, lòng vẫn không kiềm được mà luôn hướng về người kia một cách chân thành.

Bình Dương công chúa hai tay che mặt, ngồi cạnh bàn đá bạch ngọc mà đau đớn khóc thành tiếng.

Quân Thiếu Ưu đứng phía sau khẽ nhúc nhích bàn tay, y muốn trấn an Bình Dương công chúa đang ngồi khóc thút thít trước mặt, có điều nhớ lại những bi thương này đều là do y mang đến cho nàng, lại kiềm lòng lại mà không làm.

Hai người một đứng một ngồi, xung quanh tất thảy đều lặng im, chỉ có thanh âm khóc lóc của nữ nhân vang vọng khắp đình nội. Sau giờ ngọ, mặt trời chậm rãi chuyển về hướng Tây, thái giám tổng quản canh giữ bên ngoài chờ không được phải bước vào, cụp mi rũ mắt nói: “Canh giờ đã đến, thỉnh Hộ Quốc Công lên đường.”

Quân Thiếu Ưu khoát tay, thong thả hỏi: “Quân mỗ cùng bệ hạ đã quen biết nhau từ thuở còn là thiếu niên. Bao nhiêu năm qua quân mỗ vì giúp bệ hạ mưu đoạt nghiệp lớn nên luôn cúc cung tận tuỵ mà phò tá, đến chết mới thôi. Hiện giờ quân mỗ sắp phải về hoàng tuyền, chả nhẽ bệ hạ cũng không thể đến tiễn đưa người bạn thuở thiếu thời này sao?”

Thái giám tổng quản cúi đầu đáp lại: “Bệ hạ trăm công nghìn việc, không thể đưa tiễn Hộ Quốc Công đi nốt đoạn cuối con đường. Có điều bệ hạ nhắn lại, sau khi Hộ Quốc Công mất đi sẽ giúp ngài đối xử tử tế với thân bằng gia quyến, cũng sẽ cho phép huynh đệ ruột của ngài là Quân Thiếu Kiệt kế tục chức vị.”

Bởi vậy, khi trên dưới Hộ Quốc Công phủ hay tin y bị hoàng thượng khép phải tội danh mưu phản mà phải lãnh ba thước lụa trắng, cũng chẳng ai mảy may phản đối chuyện này.

“Xem như thiên gia cũng quá rộng rãi, quân mỗ có nên vì ơn nghĩa này mà sơn hô vạn tuế?” – Quân Thiếu Ưu cười nhạo, thái giám tổng quản cũng không tiếp lời.

Quân Thiếu Ưu tiếp tục hỏi: “Sau khi ta chết đi, có phải bệ hạ sẽ nạp Trần Duyệt Hề vào hậu cung?”

Thái giám tổng quản vẫn như cũ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà chỉ đứng lặng yên không đáp, còn Bình Dương công chúa bên kia thập phần tức giận mà rống lên: “Chàng chết đến nơi rồi vẫn còn dám nhớ thương ả yêu tinh kia?”

Quân Thiếu Ưu hơi kinh ngạc nhìn Bình Dương công chúa. Làm phu thê đã nhiều năm, y vẫn không ngờ Bình Dương công chúa có thể thốt lên những lời này. Có điều… thực ra bản thân y cũng không hiểu hết con người thật của chính thê tử mình, y cứ nghĩ mình hiểu nàng lắm, thực chất cũng chỉ là những gì nàng chọn phô bày cho y thấy mà thôi. Tỉ như Trần Duyệt Hề, một nữ nhân khác trong hậu cung của y. Tỉ như người mà y vẫn luôn coi như tri kỉ, tân đế Trang Chu.

Y hao tâm tổn trí giúp gã mưu tính suốt mười mấy năm mới có thể đăng cơ. Tiếp đó lại tốn hết ba năm tận chức tận trách mà phù trợ tân đế, giúp gã giữ vững ngôi vị. Y cứ ngỡ từ nay về sau có thể tận dụng một thân sở học mà phò tá gã khai cương khoách khổ, làm một bộ đôi minh quân hiền thần lưu danh sử sách. Dè đâu Trang Chu vừa mới ngồi vững ngai vàng đã không chờ nổi mà mau chóng qua cầu rút ván… Thậm chí còn muốn giết người đoạt thê.

Nghĩ đến đây, Quân Thiếu Ưu lại lần nữa chỉ có thể cười tự giễu. Cả một đời y lao tâm tổn trí, tính tính toán toán, cuối cùng cũng không thể nhìn thấu nhân tâm.

“Từng là quân thần với nhau, đừng trách vị huynh đệ như ta đây lên tiếng nhắc nhở ngài ấy đôi chút. Nữ nhân nơi hậu viện Quốc Công phủ tuy rằng khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng chẳng phải đèn cạn dầu.”

Đặc biệt là Trần Duyệt Hề, vị công chúa tiền triều của đế vương Di Châu. Nàng thế mà lại cam tâm tình nguyện hầu hạ bên gối y suốt mười mấy năm. Có điều, nghĩ đến cảnh nàng ta hao tổn tâm tư lấy lòng y, sau lưng lại lén khống chế bí quyết chế tạo thuỷ tinh cùng vũ khí đạn dược, Quân Thiếu Ưu bất giác cười.

Trang Chu cho rằng chặt hết đường lui của y, bức y tự sát là có thể yên tâm, lại chẳng ngờ đấy chỉ là bọ ngựa bắt ve, vẫn còn chim sẻ nấp sau chờ lên đài.

Y sẽ chờ ở hoàng tuyền để có thể một ngày tận mắt trông thấy cảnh vương triều Đại Chử sụp đổ, Trang Chu phải chôn cùng.

Mười ngón tay thon dài không chút do dự mà cầm lấy thước lụa trắng đặt trên khay tử đàn, Quân Thiếu Ưu bày ra vẻ mặt hớn hở vui mừng mà lên tiếng: “Tàng phong hồ cùng Bách luyện cương đều là do chính tay ta nghiên cứu chế tạo ra. Quân Thiếu Ưu ta tự xưng một đời thông minh, đến phút cuối cũng không muốn phải chết trong tay chính món đồ mình làm ra, cuối cùng vẫn nên chọn tấm lụa này, để nó bồi ta đi nốt đoạn đường cuối.”

Tuy rằng tân đế Trang Chu – kẻ đầu sỏ dồn y vào chỗ chết – có thể xem như một tay y bồi dưỡng nên.

Dừng một chút, y lại hướng về phía Bình Dương mà cất lời: “Quân Thiếu Ưu ta cả đời mỹ nhân vô số, cuối cùng lại chết bởi âm mưu của mỹ nhân, coi như ta gieo gió gặt bão. Sau khi ta chết đi, nàng cũng không cần quá thương tâm. Hệt như nàng đã nói, chung quy ta vẫn nên có một lời tạ lỗi dành cho các nàng, bởi thế bất kể tình hình sau này thế nào, ta dưới suối vàng cũng sẽ lưu tâm mà bảo hộ các nàng một đời bình yên. Xem như là tâm ý cuối cùng của ta vậy.”

Dứt lời, y vắt lụa trắng vòng quanh xà ngang phía trên mái đình, cột hai đầu lại với nhau thành một nút thắt, đoạn tự tròng lên cổ mình, dưới chân dùng sức đạp mạnh—-

Phảng phất như bị ai đó bóp cổ, hô hấp trở nên cực kì khó khăn. Quân Thiếu Ưu bắt đầu mất dần ý thức, cảnh tượng xung quanh biến thành mơ hồ không rõ.

Trước mắt ngày càng tối dần, Quân Thiếu Ưu lờ mờ trông thấy đối thủ một mất một còn của y nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vào, dáng vẻ lẫn quần áo đều hỗn độn, búi tóc lệch một bên, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vẻ kinh hoàng xen lẫn sợ hãi.

Quân Thiếu Ưu há miệng thở dốc, có câu hỏi vô thanh vang lên trong lòng—-

“Vĩnh An vương Trang Lân, ngươi đến đây để chê cười ta sao?”

 


Note nhỏ: Sẽ lấp hố này song song với Tinh tế chi hải tặc *-* hai hố cái nào cũng cỡ trăm chương huhu. Vì bộ này một chương của nó cực dàiiii, cỡ 4k từ, nên tiến độ của mình là hai ngày/chương ;-; Tinh tế thì vẫn như cũ một chương một ngày, hai bộ sẽ đc up xen kẽ nhau, mong các bạn ủng hộ <3

One thought on “[Tương tiên hà thái cấp] Chương 01

Leave a comment